"Kiểm tra dấu vân tay, đơn giản vậy thôi sao?" Mạc Vân cảm thấy Tống Vy đang cố tẩy trắng cho bản thân, lỡ như cô đeo găng tay thì sao? Tống Vy biết Mạc Vân đang nghĩ gì, liền nói: "Cô Mạc, cô có thể kiểm tra camera ngoài hành lang, xem xem tôi có ném thứ gì đi không"
Lời nói rất thẳng thắn.
Câu nói tiếp theo của Tống Vy đã dần dần xua tan sự nghi ngờ của Mạc Vân.
Nhưng tính đố kị ganh ghét nổi lên, cô ta cho rằng dựa vào cái gì mà Tống Vy có thể nói chuyện cùng Đường Hạo Tuấn?
"Bảo vệ! Đi kiểm tra camera cho tôi!" Mạc Vân gọi nhân viên bảo vệ đến, cô ta nhất định phải tìm ra bằng chứng Tống Vy ăn trộm sợi dây chuyền.
Lúc này, mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng và có lẽ sẽ không dừng lại ở đây.
Trong lúc chờ đợi, Đường Hạo Tuấn vắt chân ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một ly rượu đỏ, uống một hớp liền quay đầu lại, tầm mắt rơi trên người Tống Vy đang đứng cách đó không xa.
Nhìn kỹ lại một lượt, Đường Hạo Tuấn phát hiện người phụ nữ này tuy vẻ ngoài rất lả lơi nhưng đôi mắt lại thanh thuần, khác hẳn với ánh mắt mờ đục của những người phụ nữ hám lợi khác.
Thấy cô bình tĩnh xử lý tình huống không có lợi cho mình này, Đường Hạo Tuấn nhướn mày, xem ra không cần anh ra tay, người phụ nữ này vẫn có thể tự mình đối phó.
Nửa giờ sau, đội trưởng an ninh từ bên ngoài đi vào, nói nhỏ vào tai Mạc Vân:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363051/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.