Giọng cô không tính lớn, nhưng trong kho hàng vô cùng yên tĩnh lại có vẻ hết sức vang dội.
Tất cả mọi người đều nhìn cô, trong mắt viết đầy nghi ngờ và không tin.
Nhất là Tống Huyền, trợn trắng mắt cũng sắp trợn tới bầu trời.
Đường Hạo Tuấn lại không có biểu cảm gì: “Cô nói là, cô có thể đặt những vải vóc này trở về vị trí cũ trong nửa giờ?"
"Một mình tôi không được, nhưng nếu Đường tổng sắp xếp cho tôi hai trợ lý.."
"Cô sao?" Lời Tống Vy còn chưa nói xong, đã bị Tống Huyền chỉ mũi khinh thường cắt đứt: “Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, chỉ sợ cái gì là quần áo đa nguyên nguyên tố cũng không biết, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói có thể đặt những vải vóc này trở về vị trí cũ?"
Tống Vy giống như không nghe thấy lời cô ta nói vậy, nhấc chân đi tới bên Đường Hạo Tuấn, đến bên cạnh anh dừng lại, bình tĩnh nhìn anh: “Đường tổng tin tưởng tôi không?"
Đường Hạo Tuấn không nhiều lời: “Vậy thì giao cho cô"
Tổng Vy vừa muốn gật đầu, Tống Huyền lại lập tức nhảy ra, trên mặt tràn đầy không thể tin: “Hạo Tuấn, anh thật tin rằng cô ta có thể đặt những vải vóc này trở về vị trí cũ?"
"Nếu cô ấy dám nói như vậy, tại sao tôi không dám tin tưởng?" Đường Hạo Tuấn liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói.
Tống Huyền nghẹn một chút, sau đó không cam lòng cắn môi: “Nhưng cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học, mà nhà thiết kế chúng tôi ở đây có ai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363056/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.