Nghe thấy lời này, động tác Đường Hạo Tuần tháo túi văn kiện dùng một chút, mấy giây sau, lại giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy, lấy kết quả giám định trong túi văn kiện ra.
.
Khi nhìn hàng chữ dưới cùng của kết quả giám định Không phải là quan hệ thân nhân, môi mỏng anh hơi nhấp một chút.
Thật ra thì đối với kết quả này, anh cũng không quá bất ngờ, trong lòng cũng sớm đã đoán được.
Ba mươi năm qua, trừ năm năm trước bất ngờ chạm qua Tống Huyền ra, cũng không để bất kỳ người phụ nữ nào gần người, cho nên anh không thể nào có con.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có chút tiếc nuối khó hiểu.
Nhưng Đường Hạo Tuấn cũng không nghĩ nhiều, ném kết quả giám định vào trong thùng rác dưới bàn: “Cứ như vậy đi, rút người về, hai đứa bé kia không cần để ý nữa." "Vâng! Trình Hiệp trả lời.
Đường Hạo Tuấn dựa về sau: “Lần trước chuyện tôi bị bắt cóc, tra thế nào rồi?" "Tra được một chút, có dấu vết của Đường Thời Phong"
"Đường Thời Phong." Đường Hạo Tuấn thấp giọng đọc cái tên này một lần, trong mắt tóe ra hàn ý mãnh liệt: “Quả nhiên là anh ta, anh ta vẫn chưa nguội lòng"
"Nghe người của chúng ta ở nước ngoài nói, hình như gần đây anh ta còn định trở về nước.
Trình Hiệp nhìn anh một cái.
Con người Đường Hạo Tuấn lạnh như băng hợp một cái: “Năm năm, anh ta cũng nên trở lại, cho người nhìn kĩ anh ta một chút, chỉ cần anh ta vừa về nước, lập tức báo cho tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363061/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.