“Là cô?” Đường Hạo Tuấn cũng nhìn thấy Tống Vy.
Tống Vy xấu hổ gật đầu: “Là tôi” Cô không nghĩ tới, người bố mà con trai tìm đến vậy mà lại là Đường Hạo Tuấn.
“Mẹ, mẹ quen chú này sao?” Tống Hải Dương vừa nhìn Tống Vy, vừa nhìn Đường Hạo Tuấn, tò mò hỏi.
Tống Dĩnh Nhi cũng chăm chú nhìn Đường Hạo Tuấn, giống như phát hiện ra một báo vật gì đó, chỉ vào anh kinh ngạc nói: “Mẹ, chú kia giống anh trai quá đi mất.”
“Đừng làm loạn” Tống Vy vội vàng vỗ vào tay Tống Dĩnh Nhi: "Xin lỗi Đường tổng, bọn nhỏ không hiểu chuyện”
Đường Hạo Tuấn cũng không có so đo tính toán về hành vi chỉ tay vào người anh của cô nhóc, điều anh để ý là hai đứa bé này vừa rồi gọi Tống Vy là mẹ.
“Cô là mẹ của bọn chúng sao?”
“Đúng vậy” Tống Vy nhẹ nhàng xoa tóc con gái.
Đường Hạo Tuấn bạc môi mím chặt.
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, mẹ của hai đứa bé này, cư nhiên lại là cô! “Cô kết hôn rồi sao?” Đường Hạo Tuấn lại hỏi.
Tống Vy mí mắt rũ xuống, có chút chột dạ ừ một tiếng: “Đúng vậy.” Kỳ thực cô cũng không muốn nói dối nhưng cô không còn cách nào khác.
Bất luận là ở trong nước hay ở nước ngoài, chưa lập gia đình mà đã có con, trước sau vẫn là chuyện rất mất thể diện.
Vì không để cho người ta lên án chỉ trích, không để người ta dùng ánh mắt khác thường nhìn hai đứa bé, cho nên mỗi lần có người hỏi cô về vấn đề này cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363064/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.