Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Tống Vy chống nạng đi mở cửa, Tống Hải Dương thừa cơ chạy về phòng.
Cửa mở, Kiều Phàm xách một tương y dược đi vào, vừa muốn chào hỏi, liền thấy trong phòng khách có thêm một người.
“Anh Đường, tại sao anh lại ở đây?” Ánh mắt ôn hoà của Kiều Phàm, bỗng nhiên trở nên rất sắc bén.
Đường Hạo Tuấn nhìn ra anh ta không quá hoan nghênh việc mình đến, thậm chí còn có chút cảnh giác, đôi mắt hơi híp lai.
Người đàn ông này đang cảnh giác điều gì với anh?
Tống Vy thấy Đường Hạo Tuấn mím chặt môi mỏng không nói lời nào, đành phải tự mình mở miệng trả lời: Đường tổng đưa em về nhà”
“Thật sao” Ánh mắt của Kiều Phàm chìm xuống: “Vậy thì thật cảm ơn anh Đường Anh ta vươn tay ra với Đường Hạo Tuấn.
Đường Hao Tuấn nhìn thoáng qua, vẫn không có ý bắt tay anh ta, thản nhiên nói: “Không cần khách khí, tôi phải đi rồi”
Kiều Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, buông tay xuống: “Anh Đường không ở lại thêm một chút?” “Không cần” Gương mặt Đường Hạo Tuấn không thay đổi phun ra ba chữ, nhấc chân đi tới cửa.
Thời điểm gặp thoáng qua, hai người đối mặt, ánh mắt giao phong mấy giây.
Bên trong mấy giây này, Đường Hạo Tuấn đã xem thấy tất cả con người Kiều Phàm này.
Đó là một người đàn ông cực giỏi về ngụy trang, bề ngoài ôn nhu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363079/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.