Rầm một tiếng, thang máy rung lắc dữ dội.
Tống Vy ngã xuống sàn thang máy, Đường Hạo Tuấn ngã đè lên người cô.
Hai người nhìn nhau, trong phút chốc đều ngơ ra.
Tống Vy ngơ ngác nhìn người đàn ông trên người mình, đầu óc cô hơi mờ mịt.
Đường Hạo Tuấn cũng cảm thấy bất ngờ vì tình huống hiện tại.
Anh nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, ánh mắt bất giác tối sầm lại.
Nhưng rất nhanh Đường Hạo Tuấn đã có phản ứng, nhanh chóng đứng dậy khỏi người cô, chỉnh lại trang phục, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, ban nãy đã thất lễ với cô.”
“Không...!không sao đâu” Tống Vy cũng chống tay đứng lên, trả lời thật khẽ, cô hơi không dám nhìn anh.
Cô có thể cảm giác được tim mình đang đập rất nhanh, mặt cũng đang rất nóng, hoàn toàn không bình tĩnh được.
Ngoại trừ buổi tối năm năm về trước, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người đàn ông tới như vậy.
Lần trước anh ôm cô cũng không gần thế này, mà ban nãy, hơi người gần nhau tới mức cô chỉ cần hơi ngẩng đầu nhẹ một cái thôi, là đã có thể chạm vào môi anh.
Nghĩ đến đó Tống Vy nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía môi của Đường Hạo Tuấn.
Môi anh rất mỏng, dáng môi rất đẹp, màu cũng nhàn nhạt, nói chung nhìn rất hợp để hôn.
Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Tống Vy ôm mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363088/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.