Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn cậu bé cao không tới đùi mình, vẻ mặt lạnh lùng đã dịu đi rất nhiều: “Mẹ cháu đâu rồi?” “Mẹ ở trong nhà ạ” Tổng Hải Dương chỉ vào trong phòng, sau đó đi sang một bên để dành lối đi vào: “Chú vào đi ạ” “Làm phiền rồi” Đường Hạo Tuấn hơi gật đầu.
Vào nhà, Tống Hải Dương kêu về phía phòng tắm: “Mẹ ơi, chú Đường tới ạ” Tống Vy nói vọng ra từ trong phòng tắm: “Con đón tiếp chú giúp mẹ chút nhé! Tổng Hải Dương vâng một tiếng, vỗ vỗ vào sô pha: “Chú Đường, mời chú ngồi, mẹ cháu sẽ ra ngay” “Được.” Đường Hạo Tuấn buông chăn ra ngồi xuống.
Tổng Hải Dương nghiêng đầu nhìn chiếc chăn: “Chú ơi, sao chú lại ôm chân của mẹ cháu vậy ạ?” Biểu cảm của Đường Hạo Tuấn có chút tế nhị: “Đây là chăn của mẹ cháu à?”
“Đúng ạ” Tống Hải Dương gật đầu.
Đường Hạo Tuấn mím môi, không nói gì nữa, trong lòng cảm xúc hơi phức tạp.
Anh nghĩ đây là chăn mới, không ngờ là chăn cô từng đắp.
Nhưng lạ là anh lại không cảm thấy bài xích, rõ ràng ngay cả đồ của Tống Huyền cũng khiến anh buồn nôn, nhưng Tống Vy...!
“Chú Đường ơi” Giọng nói của Tống Hải Dương làm ngắt quãng dòng duy nghĩ của anh, Đường Hạo Tuấn nhìn thằng bé: “Sao vậy cháu?”
“Mẹ cháu ra rồi ạ” Thằng bé nhắc anh.
Đường Hạo Tuấn dời tầm mắt, vừa khéo nhìn thấy Tống Vy ôm Tống Dĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363095/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.