Nghĩ đến đây, Tống Vy liếc mắt một cái, tìm chủ quản Lý lần nữa, cô nói thẳng: "Không cần lấy vải về." Giám đốc Lý sửng sốt, "Cô Tống, ý cô là sao?" “Ý tôi là tôi không cần nữa!” Tống Vy nhàn nhạt đáp.
“Không cần nữa?” Chủ quản Lý ngẩn ra, sau đó mới hoảng hốt nói: “Cô Tống, tôi đã cho người đi lấy về rồi, sao cô lại không cần nữa?
“Anh hỏi tôi tại sao à?” Tống Vy cười mỉa mai: “Đống vải này tập đoàn Đường Thị dùng trong buổi trình diễn tháng sau, nhưng các người lại không hỏi ý Đường Thị đã đưa vải cho người khác, rõ ràng là không coi Đường Thị ra gì?
"Không phải như vậy, chúng tôi cũng tuân theo ý của cô cả, cho nên..."
“Được rồi!” Tống Vy nóng nảy xua tay ngắt lời anh ta, “Chủ quản Lý, anh không cần giải thích chuyện này với tôi, tôi chỉ biết hành động của các anh đang xúc phạm tập đoàn Đường Thị”
Nói xong, Tống Vy đeo túi, xoay người rời đi.
Làm như vậy, cô không chỉ có thể bảo vệ danh dự cho tập đoàn mà còn có thể thay ông cụ Mạc dạy dỗ cháu ông ấy.
Với tính cách của Đường Hao Tuấn, sau khi biết được chuyện này, anh nhất định sẽ hủy bỏ mối quan hệ hợp tác làm ăn
với nhà họ Mạc.
Hy vọng bài học này sẽ khiến Mạc Vân luôn ghi nhớ, sau này sẽ không gây phiền phức cho cô nữa.
Mặc dù cô không sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363100/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.