"...!Hạo Tuấn?" Tô Thu vừa quay đầu, bất ngờ không kịp phòng bị mà đối mặt với ánh mắt lạnh lùng âm u của Đường Hạo Tuấn, ngay lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Sao anh lại ở đây? Với lại lời nói vừa rồi của anh là có ý gì, bà ta nói con nhỏ Tống Vy kia anh lại đột nhiên đứng ra, chẳng lẽ...!Vẻ mặt Tô Thu căng thẳng, trong lòng tức khắc có một cỗ dự cảm không tốt.
Mà nghi ngờ này rất nhanh đã được chứng thực.
"Bà vừa mới nói con của tôi là con hoang?" Đường Hạo Tuấn đi tới trước mặt Tô Thu rồi dừng lại, giống như thần linh trên cao lạnh lùng nhìn xuống Tô Thu.
Tô Thu giống như bị kích thích, sắc mặt nhăn nhó quát to một tiếng: "Hai đứa trẻ nó sinh ra làm sao có thể là của cậu?" Đường Hạo Tuấn đưa tay ngăn cản bả vai của Tống Vy, trực tiếp thừa nhận: "Không có gì là không thể!" Tuy rằng Tống Vy cũng bị hành động của Đường Hạo Tuấn làm cho bất ngờ, nhưng cũng không đẩy anh ra.
Bởi vì cô biết anh đang giải vây cho cô, không để Hải Dương và Dĩnh Nhi bị đánh nhãn là con hoang.
"Dì Tô, bây giờ dì còn dám nói con của tôi không có ba, là con hoang không?" Tống Vy tựa vào lòng Đường Hạo Tuấn, không mang một tia tình cảm nhìn Tô Thu.
Tô Thu thấy hai người thân mật như vậy, không thể chấp nhận mà lắc đầu: "không biết xấu hổ, cô lại dám đoạt chồng chưa cưới của Huyền nhà chúng tôi, xem tôi dạy dỗ cô thể nào!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363106/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.