Đường Hạo Tuấn nâng tay không cắm kim xoa xoa huyệt thái dương, "Tôi cứu cô ta, không liên quan đến việc cô ta là
người của Đường Hạo Minh, mà bởi vì cô ta là nhân viên tập đoàn Đường thị, thân là ông chủ tôi có nghĩa vụ phụ trách an toàn của cô ta, ngoài ra, quan trọng nhất chính là cô ta đã từng cứu tôi, hai lần!"
Nghe vậy, Trình Hiệp há miệng một cái, nhất thời không phản đối.
Đúng vậy, lần đó nếu không phải Tống Vy kịp thời cứu tổng giám đốc bị chém bị thương, có thể tổng giám đốc đã sớm mất mạng!
Đường Hạo Tuấn để tay xuống, giọng ngưng trọng hỏi, "Chuyện tôi bị thương không tiết lộ ra ngoài chứ?" Nếu như bị Đường Hạo Minh biết anh bị thương, nhất định sẽ nghĩ đủ cách ngăn trở anh trở về nước.
Sau đó lấy lí do anh ở nước ngoài dưỡng thương, không cách nào quản lý tập đoàn, giựt dây đám người vốn không phục anh, phân quyền của anh!
Trình Hiệp hiển nhiên cũng biết Đường Hạo Tuấn đang băn khoăn cái gì, lắc đầu một cái trả lời: "Yên tâm đi tổng giám đốc, tôi kịp phong tỏa tin tức, Đường Hạo Minh còn chưa biết, nhưng chủ nhiệm Tống lại đang tra tung tích của ngài"
Lệ quang trong mắt Đường Hạo Tuấn chợt lóe, "Cô ta tra tôi làm gì?"
Trình Hiệp ném tăm bông vào thùng rác, "Cô ta thấy hôm qua ngài không trở về nước, lại không liên lạc được ngài, hẳn là lo lắng cho ngài, ngài có muốn gọi điện thoại cho cô ta?"
"Không cần!" Môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mím lại.
Trình Hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363139/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.