Tống Huyền không nhận ra cô ngày càng bình tĩnh, gần như không còn nói năng hoảng loạn không rõ ràng như lúc bị vụ oan nữa, mà hừ lạnh: “Tô Thu không thể chấp nhận việc người khác cướp vị trí vợ chưa cưới của tôi, tôi chỉ hơi kích thích bà ta, bà ta ắt sẽ tới tìm cô, Hạo Tuấn sẽ không vì cô mà hủy hôn với tôi”
“Tại sao?” Mắt Tống Vy lóe lên, tiếp tục khách sáo.
Tống Huyền dương dương tự đắc đáp: “Vì mọi người đều biết cô là Tuesday, nếu Hạo Tuấn hủy hôn với tôi, sẽ phải hứng chịu hậu quả từ dư luận xã hội, giá cổ phiếu tập đoàn Đường thì cũng sẽ rớt giá, Hạo Tuấn là doanh nhân khôn khéo, anh ấy biết nên và không nên làm gì?
“Chính xác” Mắt Tống Vy thoáng qua tia trào phúng.
Tống Huyền bỗng trầm mặt: “Nhưng tôi không ngờ Tô Thu thật sự bị thương, có điều tôi không sợ, vì tôi đã có sẵn kẻ thế mạng.”
“Cô cứ thế chắc chắn không ai biết được chân tướng?” Tống Vy nhướng mày hỏi.
Tống Huyền nở nụ cười nham hiểm: “Tất nhiên rồi, ở đây đâu có camera, chẳng phải tôi muốn nói gì thì nói à, huống hồ trong bộ phận thiết kế đều là nhân chứng của tôi.”
A
“Thế à.” Tống Vy ngước mắt lên, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cửa thông gió trên đỉnh đầu, rồi thu hồi tầm mắt: “Tôi có một câu hỏi, hình như cô rất ghét Tô Thu, tại sao vậy, chẳng phải bà ta là mẹ ruột cô à?”
“Chuyện này liên quan gì đến cô, tôi cần gì phải nói cho cô biết?” Tô Huyền như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363152/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.