Mặc dù người phụ nữ ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của anh, nhưng cũng sợ khí thế mạnh mẽ
trên người anh, nên nhích chân vào một góc.
Nửa phút sau, đã đến tầng của người phụ nữ.
Người phụ nữ nhấc chân xách túi lớn túi nhỏ chen ra ngoài, lúc ra ngoài, túi lớn trên vai cô ta bỗng lắc lư, đập trúng người Tống Vy, đẩy cô vào lòng Đường Hạo Tuấn ngay.
Đường Hạo Tuấn vô thức rút tay ra khỏi túi quần, ôm eo đỡ cô: “Em không sao chứ?”
“Không sao, cảm ơn tổng..” Tống Vy còn chưa nói xong, đã chạm vào môi anh, cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh, quên cả phản ứng.
Đường Hạo Tuấn cũng không khá hơn là mấy, anh nhìn vào mắt cô, sóng ngầm không ngừng dâng trào.
Anh hoàn toàn không ngờ, cô lại ngẩng đầu nói chuyện với anh vào lúc này.
Mà lúc đó, đúng lúc anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, nên mới tạo ra cảnh tượng này.
Môi cô mềm mại, cộng với mùi hương thoang thoảng trên người, đang không ngừng trêu chọc
cảm xúc của anh.
Mắt anh ảm đạm, bỗng có kích động muốn hôn sâu thêm.
Nhưng cuối cùng lí trí anh vẫn khiến anh nhẫn nhịn được.
Đường Hạo Tuấn buông bàn tay đang đặt trên eo Tống Vy ra, rồi lùi về sau một bước, giọng nói trầm thấp khàn khàn thốt ra ba chữ: “Tôi xin lỗi”
Tống Vy cũng hoàn hồn, đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh: “Không...!không có gì!”
Thật ra người nên xin lỗi là cô mới đúng.
Nếu không phải cô bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363171/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.