Nghĩ thế, Tống Vy thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi cửa hàng.
Vài hôm sau, đến sinh nhật Đường Hạo Minh.
Bởi vì bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, Tống Vy đưa hai đứa nhỏ đến chỗ Giang Hạ, sau đó gọi taxi đến khách sạn.
Lúc cô đến, trong bữa tiệc đã có rất nhiều người
Tống Vy nhìn thoáng qua, thấy trên cơ bản đều là người cô không quen, lập tức bưng ly rượu vang đỏ đi vào một góc vắng vẻ, chờ bữa tiệc bắt đầu.
Đợi hơn mười phút, cô đột nhiên nhìn thấy một người, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vui mừng, đứng dậy đi về phía người nọ: "Ông Uông” Người nọ nghe thấy giọng cô, ngừng trò chuyện với những người khác, quay người qua: “Là Tiểu Tống à” “Là tôi, không ngờ lại gặp được ông Uông.
Tổng Vy cười vươn tay với ông.
Ông Uông bắt tay với cô: “Đúng vậy, tôi cũng không ngờ, cô về lúc nào thế?” “Về gần một tháng rồi” Tống Vy nói.
Ông Uông gật đầu: “Đúng rồi, thầy của cô có khỏe không?” “Vẫn như cũ, nhưng trước khi tôi về nước, thầy cố ý dặn dò tôi, nếu gặp được ông Uông thì bảo tôi hỏi ông, khi nào ông trả bàn cờ thua lại cho ông ấy” Tống Vy như cười như không nhìn ông.
Ông Uông lập tức xấu hổ cười: "Ha ha, lần sau, lần sau đi”
“Được, lát nữa tôi sẽ nói với thầy” Tống Vy che môi cười.
Người này là chủ tịch tập đoàn Công thị, vì cũng thích chơi cờ vây giống thầy, nên đã trở thành bạn vong niên với thầy.
Trong lúc Tống Vy và ông Uông đang trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363179/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.