Tống Vy giật khóe môi: “Tôi không biết, tôi tưởng là Đường Hạo Minh mua, nhưng mà tổng giám đốc Đường, vì sao anh lại mua dây chuyền cho tôi?”
“Khen thưởng cho Dục Hỏa Trùng Sinh mà thôi” Đường Hạo Tuấn đặt dây chuyền vào tay cô, tùy ý trả lời.
Tống Vy cắn môi: “Nhưng giá trị cao quá rồi, tôi không thể nhận, tổng giám đốc Đường, anh nhận lại đi.”
Đường Hạo Tuấn không có hành động, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề: “Đồ đã tặng thì không thể lấy về, em không cần thì vứt đi”
“Khụ!” Suýt chút nữa Tổng Vy đã sặc nước bọt của chính cô.
Đùa à.
Vứt đồ có giá trị hơn ba mươi tỷ, câu này chắc cũng chỉ có người giàu sụ như anh mới nói ra được.
Đột nhiên, có người gõ cửa phòng.
Đường Hạo Tuấn xoay người: "Mời vào!” Răng rắc, cửa mở.
Một người phụ nữ trung niên lú đầu vào: “Thưa cậu, đã chuẩn bị cơm trưa xong, bây giờ cậu xuống dùng bữa sao?”
Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy: “Chuẩn bị thêm một bộ chén đũa” Người phụ nữ trung niên lập tức phản ứng lại, cười ha ha hỏi: “Cô gái kia đã tỉnh lại rồi sao?” "Ù.” “Vâng, tôi đi ngay.” Nói xong, người phụ nữ trung niên đóng cửa lại rời đi.
“Bà ấy là dì Vương, chuyên phụ trách nấu nướng” Đường Hạo Tuấn giới thiệu thân phận người phụ nữ trung niên cho Tổng Vy.
Tống Vy gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ.
Đường Hạo Tuấn cầm một cái hộp lớn trên tủ đầu giường đưa cho cô: “Thay đi, rồi xuống lầu ăn cơm” “Được” Tống Vy nhận hộp.
Đường Hạo Tuấn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363191/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.