“Cô là Tống Vy?” Cuối cùng quý bà cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt.
Tống Vy gật đầu: “Đúng vậy?” “Đúng là con hồ ly tinh” Quý bà khinh thường hừ lạnh.
Tống Vy đang kéo ghế ra hơi khựng lại, hơi nhíu mày.
Nhưng cô khôi phục lại tự nhiên rất nhanh, bình tĩnh kéo ghế ra ngồi xuống, cười trả lời: “Cảm ơn quý bà đã khen tặng”
“Tôi khen tặng cô lúc này?” Quý bà nói với vẻ mặt khó hiểu.
Tống Vy vén tóc ra sau tai: “Mới khi nấy đấy, không phải bà nói tôi là hồ ly tinh sao, bây giờ ai cũng biết hồ ly
tinh là đang khen người khác xinh đẹp, không phải là nghĩa xấu nữa, không lẽ quý bà không lên mạng sao?”
Sắc mặt bà Đường thay đổi liên tục, sao bà ta có thể nghe không hiểu Tống Vy đang ám chỉ bà ta là cổ đông già không thể lên mạng, không biết nhanh chóng thức thời.
Bà ta tức giận đập bàn, lớn tiếng: "Thật là mồm mép lanh lợi, ngay cả bậc bề trên cũng không tôn trọng, thật
không biết tại sao con trai tôi lại coi trọng loại con gái như cô."
"Hả?" Tống Vy mờ mịt: "Con trai của bà coi trọng tôi? Thưa bà, con trai của bà là ai vậy?" Bà ta nhếch môi mỏng: "Đường Hạo Minh, tôi là mẹ nó"
Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt nhỏ của Tống Vy lập tức trầm xuống: "Thì ra là thế, hai người quả nhiên không hổ là mẹ con"
Con trai thì âm hiểm xảo trá, che giấu ác ý, mẹ thì chanh chua không coi ai ra gì.
Không biết chồng, ba của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363196/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.