Đường Hạo Tuấn không nói gì, đi về phía bàn làm việc.
Tống Vy đặt khăn mặt xuống, vẩy vẩy mái tóc ẩm ướt.
Tóc cô quá dài, lại dày, sau khi ướt tất cả đều dán trên da đầu, nặng nề, rất khó chịu.
Đường Hạo Tuấn đảo mắt nhìn tài liệu Trình Hiệp vừa đặt trên bàn, khóe mắt liếc thấy vẻ bất lực của cô với mái tóc của mình, khóe môi không khỏi nhếch lên: "Trong tủ nhà vệ sinh có máy sấy tóc"
"Quá tốt rồi!" Ánh mắt Tống Vy sáng lên, quay người lại trở về nhà vệ sinh của anh, rõ ràng là tìm máy sấy tóc.
Tống Vy nhanh chóng cầm một máy sấy tóc màu đen đi ra, vung vẩy đầu cắm: "Tổng giám đốc Đường, cắm vào đâu?" Nghe cô hỏi vậy, lông mày Đường Hạo Tuấn không khỏi giật giật, lập tức mở to mắt khẽ họ một tiếng, chỉ chỉ phía dưới bàn làm việc của mình.
Tống Vy cũng không ý thức được mình có chỗ nào không đúng, vui mừng chạy tới, cắm máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc.
Đường Hạo Tuấn ngồi phía trước cách cô không xa, tóc cô tung bay, thậm chí có mấy lần đuôi tóc lướt qua lỗ tai anh, hơi ngứa ngáy, khiến lưng anh cũng không khỏi căng lên.
Không chỉ như vậy, trên người có truyền đến mùi sữa tắm, thỉnh thoảng len vào trong hơi thở của anh.
Anh không xa lạ với mùi thơm này, là mùi bạc hà thơm ngát anh vẫn hay dùng.
Bởi vậy có thể thấy được, khi tắm cô đã dùng chính sữa tắm của anh.
Nhưng anh không hề cảm thấy không vui vì cô đã động vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363199/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.