Thế là tối nay anh ta mượn cớ chúc mừng để gạt cô đi ra ngoài, chính vì đoạt được cô, chỉ cần có được cô, thì cô sẽ ở bên anh ta, cho nên anh ta tuyệt đối không cho phép có người phá hư kế hoạch của mình.
Nghĩ vậy, ánh mắt Kiều Phàm trở nên hết sức dữ tợn, vẻ mặt cũng điên cuồng.
Mạnh Ngọc bên cạnh xem kịch vui cũng bị anh ta làm cho giật mình, không khỏi sửng sốt.
Kiều Phàm bình thường vốn ôn tồn lễ độ, rất được người bệnh yêu thích, thể mà còn có một mặt biến thái.
Nghe nói về cơ bản người biến thái đều có vấn đề về tâm lý, Kiều Phàm không phải như vậy chứ? Ánh mắt Mạnh Ngọc hoài nghi đánh giá Kiều Phàm.
Kiều Phàm đã nhận ra, lạnh lùng quét mắt với anh ta.
Mạnh Ngọc bị cái nhìn này của anh ta làm cho cả người phát lạnh, giống như bị rắn độc để mắt tới, không khỏi rùng mình.
"Anh không có tư cách nói không" Đường Hạo Tuấn không rảnh quản Mạnh Ngọc làm gì, đưa tay giữ chặt cổ
tay Tống Vy, muốn kéo cô từ trong ngực Kiều Phàm tới.
Dù tốc độ của Đường Hạo Tuấn nhanh, nhưng Kiều Phàm cũng không chậm, khi bị anh kéo đi, anh ta lại kéo tay còn lại của Tống Vy lại.
Tống Vy bị hai người kéo tới kéo lui như kéo co, lắc sang phải lại sang trái, đầu óc quay cuồng.
Mạnh Ngọc không nhìn được nữa, tiến lên một bước, nắm lấy tay đang cầm tay Tống Vy của Kiều Phàm, cười hì hì đẩy bàn tay Kiều Phàm ra: "Bác sĩ Kiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363205/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.