Chẳng được bao lâu, trong cửa lập tức vang lên âm thanh nam nữ động tình.
Tống Vy giật nảy mình, hoảng hốt rời khỏi nơi này.
Trở lại phòng VIP sắc mặt cô hơi tái nhợt ngồi xuống.
Đường Hạo Tuấn liếc mắt thấy cô như vậy thì nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Em làm sao thế?" "Tôi vừa mới..."
Tống Vy vừa muốn đem chuyện mình nhìn thấy nói ra, nhưng sau đó nghĩ tới gì đó, lập tức đổi giọng:
"Không sao, vừa nãy khi quay lại, tôi đã nhìn thấy chuột, xông tới vào một cái, làm tôi sợ muốn chết."
"Khách sạn có chuột?"
Đường Hạo Tuấn híp mắt, rõ ràng không tin.
Tống Vy không dám nhìn ánh mắt anh, bưng cốc nước chanh trước mặt lên uống một ngụm, chột dạ trả lời: "Đúng vậy, còn không nhỏ đầu, chắc là bên ngoài chạy vào"
"Thật sao, xem ra tôi phải phản ứng với khách sạn về vấn đề vệ sinh một chút." Dứt lời, Đường Hạo Tuấn cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng.
Tống Vy cười gần hai tiếng, không nói gì nữa.
Không phải cô không muốn nói những gì mình nhìn thấy cho anh biết, mà là hoàn cảnh không thích hợp, hiện tại là bữa tiệc, nếu cô nói ra, với tính tình của anh, chắc chắn bữa tiệc này sẽ kết thúc ở đây.
Trừ điều đó ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là nếu anh từ trong miệng người khác biết được mình bị cắm sừng thì chắc chắn sẽ thấy khá mất mặt, nên cô nghĩ vẫn nên để tự anh phát hiện thì hơn, cô có thể âm thầm nhắc nhở anh một chút.
Thế là sau đó, Tống Vy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363213/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.