Đường Hạo Tuấn nghe vậy thì ngừng lau tay hỏi: “Sao thế?” “Quái lạ, điện thoại không có sóng”
Tống Vy quơ điện thoại hỏi: “Tổng giám đốc Đường, điện thoại anh có không?” Đường Hạo Tuấn gấp khăn tay, bỏ vào túi áo trước ngực, rồi rút điện thoại trong túi quần ra nói: “Điện thoại tôi cũng không có?
“Anh cũng không có?”
Tống Vy hơi ngạc nhiên: “Sao lại thế?”
Đường Hạo Tuấn không tiếp lời, mà rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
Tổng Vy cất điện thoại nói: “Tổng giám đốc Đường, để tôi ra ngoài xem thử có sóng không?” Đường Hạo Tuấn không ngăn cản cô.
Tống Vy nhấc chân đi ra cửa chính nhà xưởng.
Đến khi tới cửa, cô thấy cửa chính vốn đang mở ra không biết đã đóng lại từ lúc nào, thì sửng sốt một lát, trong lòng nhất thời có dự cảm không lành.
Liệu cửa có bị khóa không?
Nghĩ thế, Tống Vy vội vươn tay vặn nắm cửa, định mở ra, nhưng tay nắm cửa hoàn toàn không vặn được.
Có thể thấy, cửa thật sự bị khóa rồi.
Đường Hạo Tuấn đi tới, vừa liếc mắt đã biết tình huống gì, nên trầm mặt nói: “Không mở được cửa đúng không?” Tống Vy gật đầu đáp: “Cửa bị người khác khóa từ bên ngoài rồi” “Quả nhiên!” Đường Hạo Tuấn không hề bất ngờ về chuyện này.
Tống Vy nghe anh nói vậy thì buông tay nắm cửa ra nhìn anh: “Tổng giám đốc Đường, anh biết cửa bị khóa à?”
Đường Hạo Tuấn chỉ vào cánh cửa nói: “Lúc Giang Hạ còn ở đây, điện thoại vẫn có sóng, nhưng sau khi cô ấy đi điện thoại chúng ta lại mất sóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363220/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.