Đường Hạo Tuấn đặt laptop sang bên cạnh rồi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay.
Tổng Vy nghe thấy, cười cười đi về phía anh:
“Tổng giám đốc Đường, xem diễn tập xong có cảm giác như thế nào?” “Không tệ” Đường Hạo Tuấn buông tay: “Nhưng vẫn có thể tốt hơn nữa” “Ồ? Tổng giám đốc Đường có đề nghị gì sao?”
Tống Vy kinh ngạc hỏi.
Tổng giám đốc Đườngh ừ một tiếng: “Lúc nãy tôi có ghi chú lại một ít, em có thể xem thử”
“Được, để tôi xuống xem” Nói xong, Tổng Vy hơi cong gối, định nhảy xuống khỏi sàn catwalk.
Đường Hạo Tuấn thấy thế, nhíu mày, vươn tay về phía cô.
Tống Vy khó hiểu nhìn tay của anh.
Đường Hạo Tuấn mím môi: “Không phải cô muốn xuống sao?”
“À, đúng vậy!”
Cuối cùng Tổng Vy cũng hiểu ra, anh muốn đỡ cô xuống.
Lấy lại tinh thần, Tống Vy đặt tay vào lòng bàn tay Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn nắm tay cô, tay dùng lực, nâng cô từ trên sàn catwalk xuống.
Sau đó anh buông tay, đưa laptop mới bỏ xuống cho cô.
Tổng Vy nhận lấy, mở ra xem.
Anh ghi chú rất cẩn thận, cẩn thận đến cự ly sải bước của mỗi người mẫu, làn váy bay lên cong bao nhiêu độ cũng có.
Không thể không nói, đúng là làm người ta bội phục.
“Tổng giám đốc Đường, cái này.”
Tổng Vy chỉ vào một chỗ trên laptop, có hơi khó hiểu, định hỏi thăm tổng giám đốc Đườngh, điện thoại của Đường Hạo Tuấn lại đột nhiên vang
lên.
“Em chờ chút” Đường Hạo Tuấn ra thế tay tạm ngưng, lấy điện thoại ra.
Nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363227/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.