“Tôi bảo anh ta nhốt” Đường Hạo Tuấn nói.
Mặt Tống Huyền cứng đờ, sau đó nhìn thấy Tống Vy đứng cạnh anh, lập tức hiểu ra gì đó, nắm lòng bàn tay:
“Hạo Tuấn, anh cũng nghi ngờ em là người cắt hư quần áo biểu diễn sao?”
Đường Hạo Tuấn không tỏ ý kiến.
“Chủ nhiệm Tống, thừa nhận đi!” Tống Vy ngước mắt, lạnh nhạt nhìn Tống Huyền.
Tống Huyền cười lạnh: “Nực cười, vì sao tôi phải nhận chuyện tôi chưa từng làm chứ, hơn nữa không phải quần áo biểu diễn vẫn còn nguyên vẹn sao, cô bớt đổ oan cho tôi đi!”
“Quần áo biểu diễn còn nguyên vẹn bởi vì đó là bộ phòng hờ, tôi đã đề phòng có từ lâu rồi” Tống Vy cong môi.
“Phòng hờ trước?” Tống Huyền híp mắt.
Tổng Vy gật đầu: “Không sai, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã đoán được cô có khả năng sẽ làm gì đó trước show thời trang, nhưng tôi không biết cô sẽ ra tay ở phương diện nào, cho nên tôi âm thầm chuẩn bị rất nhiều, cho dù là quần áo, trang sức hay là giày, tôi đều chuẩn bị hai phần”
Đường Hạo Tuấn nhướng mày.
Anh còn tưởng cô chỉ chuẩn bị thêm một bộ quần áo thôi.
Không ngờ đến giày và trang sức cũng thế.
Trình Hiệp cũng vô cùng kinh ngạc: “Chẳng trách bên bộ phận kế toán nói tài chính nhà thiết kế Tống dùng cho Dục Hỏa Trùng Sinh nhiều hơn gấp đôi so với dự toán”
Tống Vy ngượng ngùng cười: “Xin lỗi tổng giám đốc Đường, là tôi tự chủ trương, không nói cho anh biết”
Đường Hạo Tuấn lắc đầu, khen ngợi nhìn cô: “Em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363235/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.