Tống Vy VỖ VỖ cánh tay không nhiễm bụi của mình, vẻ ghét bỏ trên mặt không hề che giấu:
“Tính cách của tôi tốt hay xấu thì cũng phải xem đối phương là ai?
“Đúng thật nhỉ” Đường Hạo Minh sờ cằm gật đầu: “Cô đối xử tốt với mọi người, chỉ đối xử tệ với một mình tôi, điều này chứng tỏ tôi rất đặc biệt trong lòng cô đúng không?”
Anh ta chỉ vào tim cô.
Tống Vy nhíu mày: “Anh nghĩ nhiều rồi, anh vốn không thể nào bước vào lòng tôi được”
Đường Hạo Minh bị chọc cười, cười xong, anh ta tháo kính xuống:
“Ồ? Thật sao? Vậy tôi phải xem xem, tôi có thể bước vào lòng cô hay không rồi”
“Anh có thể thử xem”
Tống Vy lạnh mặt đi.
Đường Hạo Minh nhìn cô với ánh mắt như chim ưng, một lúc sau mới mỉm cười, thu lại ánh mắt:
“Chắc chắn tôi sẽ thử, có điều bây giờ đang có việc quan trọng phải làm, Vy à, tôi nghe nói cô không phải nhân viên chính thức của tập đoàn Đường thị đúng không?”
Tống Vy gật đầu: “Đúng, làm sao?” Đây không phải bí mật gì cả.
Đương nhiên cô cũng không có ý định che giấu.
Đường Hạo Minh ghé sát về phía cô:
“Cô có muốn đi cùng tôi không?”
“Hả?”
Tống Vy lùi về phía sau một bước:
“Tổng giám Đường, lời này của anh là có ý gì?”
“Tôi chuẩn bị thành lập một công ty phục trang, muốn cô qua đó làm việc cho tôi, chỉ cần cô đến, vị trí giám đốc thiết kế sẽ là của cô”
Hóa ra là vậy, muốn mua chuộc cô à!
Tống Vy xoa đầu: “Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363240/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.