“Là do tớ không biết đường thôi.
”
“Được rồi, tớ chờ cậu ngoài cửa, cậu đi nhanh lên đó.
”
“Biết rồi biết rồi.
”
Lời vừa dứt, tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà cũng truyền qua cửa toilet.
Người đàn ông mắng một câu chết tiệt, sau đó thả Tống Vy ra, vội vàng chạy trốn ra ngoài.
Hai cô gái kia kinh hãi kêu lên: “Chuyện gì vậy? Sao toilet nữ lại có đàn ông?”
“Vào xem không phải là biết à?”
Chẳng mấy chốc, hai cô gái thân hình gợi cảm bước vào, nhìn thấy Tống Vy đang chúi đầu vào bồn rửa tay thì càng kinh hãi hơn, cả hai vội chạy vào nâng Tống Vy lên: “Cô không sao chứ?”
Lúc này, Tống Vy đã mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào người một cô gái, cô thở phì phò từng cơn, ngay cả mắt cũng không thể mở nổi: “Báo… Báo cảnh sát giúp tôi…”
“A a a, tôi báo cảnh sát ngay.
” Cô gái còn lại vội gật đầu rồi lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
“Cảm ơn…” Tống Vy vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn.
Nếu không phải hai người bọn họ đột nhiên đến đây, có lẽ cô thật sự đã chết tại đây rồi.
“Không có gì, tôi đỡ cô đi ra ngoài.
” Người đang đỡ Tống Vy nói.
Tống Vy đồng ý, ừ một tiếng.
Ngoài toilet một cái ghế chờ, cô gái đặt cô xuống ghế, điện thoại di động của Tống Vy vang lên.
Cô gái vừa báo cảnh sát đưa túi của Tống Vy cho cô.
Tống Vy nói cảm ơn, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi: “Mẹ…”
Nghe tiếng nói suy yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363252/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.