Đường Hạo Tuấn ừm một tiếng: “Là tôi.”
“Anh sao lại tới đây?” Tống Vy cắn môi hỏi.
Đường Hạo Tuấn vừa muốn trả lời, trên máy bay lại vang lên một tiếng điện lưu, mãnh liệt hơn vừa rồi.
Màng nhĩ của Tống Vy bị nhói đau, không khỏi đưa tay bịt tai lại.
Nhưng như này cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu bớt, vẫn có thể nghe thấy.
Đường Hạo Tuấn thấy vẻ đau khổ hiện trên mặt cô, môi mỏng mím chặt, nhịn cảm giác đau nhói của màng nhĩ mình, cởi áo khoác trùm trên đầu cô, sau đó cách lớp áo và tay của cô, cùng giúp cô bịt tai lại.
Như thế, tiếng điện lưu mà Tống Vy nghe thấy gần như bé tới mức không có, sự khó chịu trên mặt cô cũng dần biến mất.
Cô ngẩng đầu nhìn Đường Hạo Tuấn, thấy anh lúc này rõ ràng cũng bị tiếng điện lưu làm cho không thoải mái, nhưng vẫn bảo vệ cô, trong lòng rung động không thôi, chóp mũi cũng có hơi cay.
“Đường tổng…” Tống Vy khẽ gọi Đường Hạo Tuấn, giọng nói có hơi nghèn nghẹn.
Tai Đường Hạo Tuấn đã ù, căn bản không nghe thấy, nhưng vẫn từ khẩu hình miệng của cô, biết được cô đang nói cái gì.
“Còn khó chịu không?” Đường Hạo Tuấn sợ cô cũng không nghe được, nhíu chặt mày lớn tiếng hỏi.
Tống Vy lắc đầu, cũng lớn tiếng đáp lại: “Không khó chịu nữa!”
Đường Hạo Tuấn lúc này đã nghe thấy, khẽ gật đầu.
Rất nhanh, tiếng điện lưu biến mất, chỉ có máy bay còn đang rung lắc.
Đường Hạo Tuấn lấy tay ra, Tống Vy cũng bỏ tay từ trên tai xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363275/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.