Tuy cô ta vừa rồi đã có phỏng đoán, nhưn khi thật sự nghe thấy thì vẫn khó lòng chấp nhận.
“Không sai, Vy là bạn gái của tôi.” Kiều Phàm khoác vai của Tống Vy, kéo vào trong lòng mình.
Tống Vy cứng vai, da đầu tê dần mỉm cười với cô Hill: “Chào cô, tôi tên Tống Vy.”
Cô Hill không có đáp lại, cắn môi dưới nhìn sang Kiều Phàm, trong mắt đều là sự u oán, giống như đang oán anh ta sao lại có thể có bạn gái.
Nhưng Kiều Phàm giống như không nhìn thấy, mặt không đổi sắc dẫn Tống Vy rời khỏi phòng nghỉ.
Ở hành làng bên ngoài.
Tống Vy rung vai, nhắc nhở Kiều Phàm nên buông tay.
Kiều Phàm lúc này mới giống như nghĩ tới, vội vàng bỏ tay ra: “Xin lỗi nha Vy, tôi cũng quên mất.”
Tống Vy cũng không nghi ngờ lời của anh ta, lắc đầu: “Không sao, có điều tôi bây giờ coi như đã biết, anh tại sao mới đầu muốn tôi đóng giả bạn gái của anh đi tham gia hôn lễ rồi.”
“Ồ, tại sao?” Kiều Phàm nâng mí mắt.
Tống Vy liếc nhìn về phía phòng nghỉ ở đằng sau: “Bởi vì cô Hill nhỉ, cô ấy thích anh, cho nên mục đích anh kêu tôi làm bạn gái của anh, chính là hy vọng cô ấy chết tâm với anh, tôi nói đúng chứ?”
Kiều Phàm mỉm cười hờ hững: “Gần vậy, được rồi, không nói những chuyện này nữa, tôi cùng em đi dạo.”
“Ừm.” Tống Vy vui vẻ đồng ý.
Thời gian sau đó, hai người đi dạo mấy nơi, đã đi khu vui chơi, trung tâm thương mại cũng đi rồi, nhà ăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363289/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.