“Đừng nói linh tinh! Tôi nhất định sẽ mang em lên!” Kiều Phàm cố gắng nở nụ cười với cô, tiếp tục bơi về phía trước.
Nhưng anh ta càng bơi, bắp chân của anh ta càng co rút lợi hại hơn, cuối cùng đau tới mức anh ta hét lên, hai người cùng chìm xuống.
Người trên du thuyền nhìn thấy cũng sốt sắng vô cùng.
“Anh đó hình như bị chuột rút rồi, nhân viên cứu hộ đâu, nhân viên cứu hộ sao còn chưa tới?”
“Xảy ra chuyện gì?” Chủ nhân của chiếc du thuyền ông Hill đang đánh tennis trên tầng hai, nghe thấy động tĩnh từ tầng một truyền tới, không nhịn được mà đi xuống kiểm tra tình hình.
Người cùng đi xuống còn có Đường Hạo Tuấn, anh mặc đồ chơi tennis, tay trái quấn dây bảo cổ tay còn cầm một chiếc vợt tennis, mang theo lớp mồ hôi mỏng đứng ở bên cạnh ông Hill, đối diện với bàn tán của mọi người, mí mắt của anh hơi cụp xuống, rõ ràng không có hứng thú.
“Ông Hill, có người rơi xuống nước!” Có người chỉ vùng biển trước mặt.
“Rơi xuống nước?” Ông Hill hơi nhíu mày, thuận thế nhìn qua, sau khi nhìn rõ người rơi xuống là ai thì thần sắc thay đổi: “Sao lại là bác sĩ Kiều và bạn gái của cậu ta chứ?”
Nghe thấy lời này, đồng tử của Đường Hạo Tuấn chợt co rút, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhìn thấy hai người từ từ chìm xuống, anh trực tiếp ném chiếc vợt đi, mặt mày căng thẳng nhảy xuống nước, bơi về phía Tống Vy và Kiều Phàm.
Hành vi của anh đã dọa ông Hill gật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363292/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.