“Vậy thì cứ làm như thế đi.” Tống Vy uống một ngụm nước, khẽ cười.
Sau đó, cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, sống lưng lập tức thẳng đứng: “Đúng rồi, Phàm đâu?”
Cô nhớ rõ, trước khi Đường Hạo Tuấn cứu cô, người cứu cô trước là Kiều Phàm, chỉ là cuối cùng chân của Kiều Phàm bị chuột rút, không cứu được cô lên, ngược lại bị liên lụy chìm xuống nước.
Cũng không biết bây giờ anh thế nào rồi?
Nghe thấy Tống Vy nhắc đến Kiều Phàm, khuôn mặt vốn dĩ đang thờ ơ của Đường Hạo Tuấn lập tức trở nên u ám, nhận lấy cốc nước của cô, đặt mạnh xuống đầu giường, lạnh lùng chế nhạo nói: “Em quan tâm bạn trai của em như vậy?”
“Bạn trai?” Tống Vy sững sờ một lúc.
Đường Hạo Tuấn nhếch môi nhìn cô: “Kiều Phàm không phải là bạn trai của em sao?”
“Đương nhiên là không phải.” Tống Vy dở khóc dở cười: “Chúng tôi chỉ là người yêu đóng giả thôi.”
“Đóng giả?” Vẻ mặt của Đường Hạo Tuấn đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.
Tống Vy ừ một tiếng: “Đúng rồi, có lẽ anh ấy biết lần này mình đến sẽ gặp cô Hill, vì vậy để thoát khỏi cô Hill, mới cố ý bảo tôi đóng giả làm bạn gái của anh ấy.”
“Em thật sự cho là như vậy?” Đường Hạo Tuấn dựa vào lưng ghế.
Tống Vy chớp chớp mắt: “Lẽ nào không phải sao?”
Đường Hạo Tuấn nhìn đôi mắt trong veo của cô, không khỏi day ấn đường.
Người phụ nữ này, đúng là ngây thơ, theo như cô thấy, Kiều Phàm bảo cô đóng giả làm bạn gái, là vì muốn thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363296/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.