Nhìn thấy Tống Vy, hộ lý còn có chút kinh ngạc: “Cô Tống.”
“Chị Trần, mấy ngày nay vất vả rồi.” Tống Vy mỉm cười gật đầu với cô ấy.
Hộ lý khoác khoác tay: “Không có không có, cô Tống ăn cơm chưa?”
“Tôi ăn trên máy bay rồi.” Tống Vy buông khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hải Dương ra trả lời.
Tống Hải Dương vừa được tự do, lập tức chui vào ổ chăn.
Hộ lý để cái bàn trên giường cậu bé xuống, sau đó lấy bữa sáng từ trong bình giữ nhiệt ra bày lên, để cho cậu bé ăn.
Tống Hải Dương sau khi cầm lấy thìa thì ngoan ngoãn bắt đầu ăn, một chút cũng không làm cho người khác phải lo lắng.
Tống Vy ngồi bên cạnh, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu bé ăn, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau dầu trên miệng cho cậu bé.
“Cô Tống, uống nước.” Hộ lý rót cho Tống Vy ly nước.
Tống Vy buông khăn tay ra nhận ly nước: “Cảm ơn chị Trần.”
“Không cần cám ơn.” Hộ lý cười một cái, sau đó nói: “Cô Tống, vừa rồi lúc tôi quay về, gặp bác sĩ trưởng của Hải Dương, bác sĩ nói Hải Dương có thể xuất viện, tôi vốn định đợi bà Lưu đến để nói cho bà lưu, bây giờ cô đã quay về, tôi nói cho cô vậy.”
“Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho Hải Dương.” Tống Vy để ly nước sang một bên.
Tống Hải Dương nghe thấy mình có thể xuất viện, vui vẻ vỗ vỗ bàn: “Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể về nhà.”
Tống Vy biết tên nhóc kia ngốc ở bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363316/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.