Lâm Giai Nhi có chút không muốn, giữ chặt cánh tay anh: “Hạo Tuấn, em không muốn kiểm tra, mấy loại kiểm tra kia với em quá đau.”
“Anh biết, nhưng đều là vì muốn tốt cho em, nhịn một chút, nghe lời!” Đường Hạo Tuấn đưa tay, giúp cô chỉnh chỉnh tóc giả.
Ánh mắt Lâm Giai Nhi ảm đạm buông tay ra, đi theo y tá.
Cô ta đi rồi, Đường Hạo Tuấn cũng không nán lại trong phòng, nhấc chân đi đến khoa xét nghiệm.
Đợi bên ngoài khoa xét nghiệm chừng nửa tiếng, cửa khoa xét nghiệm mở ra, Mạnh Ngọc đi từ bên trong ra.
Nhìn lông mày nhíu chặt của Mạnh Ngọc, trái tim Đường Hạo Tuấn trầm xuống, sự mong đợi, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán.
“Kết quả thế nào?” Anh nắm nắm tay, trầm giọng hỏi.
Mạnh Ngọc nhìn anh một cái, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì cả, lấy giấy giám định trong tay đưa cho anh, ý bảo chính anh tự xem.
Nhìn thấy mấy chữ: Không phải quan hệ cha con trên đó, Đường Hạo Tuấn mạnh méo kéo căng giấy giám định, khép mắt lại, vẻ mặt trầm lặng, làm người ta nhìn không ra hỉ nộ.
Mạnh Ngọc thở dài, đưa tay lên bả vai anh: “Hạo Tuấn, thật đáng tiếc, hai người chỉ là trùng hợp có được cùng một nhóm máu.”
Thật không biết là người đàn ông nào, làm cho Tống Vy sinh ra một đứa bé lớn lên giống Đường Hạo Tuấn, cả nhóm máu cũng giống.
Thật muốn nhìn xem người đàn ông kia trông thế nào.
Yết hầu Đường Hạo Tuấn trượt trượt: “Không sao cả, mạc dù không phải con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363324/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.