“Kiều Phàm, anh đừng nói nữa.” Tống Vy đưa tay còn lại lên che điện thoại, trầm giọng nói: “Anh biết là tôi không có loại tình cảm kia với anh mà.”
Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng Đường Hạo Tuấn vẫn nghe thấy, môi anh khẽ cong lên.
“Tôi biết, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn tỏ tình với em nhân lúc còn tỉnh táo mà thôi.
Dù sao thì tôi cũng đã thích em năm năm rồi, không nói cho em biết thì tôi thật sự không cam lòng.” Kiều Phàm cúi đầu cười nói.
Tống Vy cắn môi dưới: “Xin lỗi anh, Kiều Phàm…”
“Em không cần nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi là tôi, là do tôi thích quấy nhiễu em, nhưng em yên tâm đi, em đã từ chối tôi rồi, từ nay tôi sẽ không còn ảo tưởng nữa.
Chúng ta vẫn sẽ giống như trước có được không?” Kiều Phàm nhìn chăn bông màu trắng trên người, dịu dàng nói.
Nhưng gương mặt và đáy mắt anh ta lại không có một chút dịu dàng, khiến người ta cảm thấy u ám đáng sợ.
Tống Vy không biết điều đó, cô vui vẻ gật đầu đồng ý: “Được chứ!”
Cô đang nhức đầu vì không biết sau này phải đối mặt với anh như thế nào.
Bây giờ anh ta tự mình nhắc đến, cô đương nhiên không có ý kiến gì.
“Cứ quyết định vậy đi, được rồi Vy Vy, tôi cúp máy đây, tôi còn phải đi kiểm tra sức khỏe nữa.” Kiều Phàm đẩy kính, nhìn y tá bước vào và nói.
Tống Vy ‘ừm’ một tiếng rồi cúp máy.
Đường Hạo Tuấn khoanh tay trước ngực, khẽ nhìn cô một cái: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363334/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.