Nghe vậy, Tống Vy gật đầu: "Được, hôm đó con sẽ đưa mẹ ra sân bay, con đi tắm trước đã.
"
"Đi đi.
" Lưu Mộng khoát khoát tay.
Tống Vy vỗ vai, sau khi về phòng lấy quần áo ngủ liền đi vào phòng tắm.
Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lưu Mộng đưa Tống Dĩnh Nhi đi nhà trẻ, Tống Vy thì dẫn theo Tống Hải Dương tới phòng làm việc.
Trên đường đi, Đường Hạo Tuấn gọi điện thoại tới.
Tống Vy chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy: "Đường tổng.
"
"Cô Tống.
" Đầu bên kia điện thoại truyền đến không phải giọng nói của Đường Hạo Tuấn, mà là một giọng nói hiền hòa của phụ nữ trung niên.
Tống Vy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhớ ra giọng phụ nữ trung niên này là ai: "Dì Vương?"
"Là tôi.
" Dì Vương gật đầu.
Tống Hải Dương chớp chớp mắt: "Mẹ ơi, ai vậy?"
Tống Vy nhìn cậu rồi dựng thẳng một ngón tay lên, ra hiệu cho cậu im lặng.
Tống Hải Dương vội vàng gật gù cái đầu nhỏ, che miệng lại, im lặng.
Tống Vy nở nụ cười với cậu, lúc này mới hỏi Dì Vương: "Dì Vương, dì có chuyện gì không?"
Sao dì Vương lại lấy điện thoại của Đường Hạo Tuấn gọi cho cô?
"Cô Tống, là thế này, tối hôm qua cậu chủ của chúng tôi lên cơn sốt, hẳn ba mươi chín độ, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong vô thức cậu ấy vẫn luôn gọi tên của cô Tống.
" Dì Vương nhìn người đàn ông khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hai mắt nhắm nghiền trên giường lớn, lo lắng nói.
Tống Vy kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363368/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.