“Mẹ, con muốn đi vệ sinh.
” Tống Hải Dương nói với cô.
Tống Vy ôm cậu xuống ghế: “Mẹ đưa con đi.
”
Cô nói xong thì nắm tay cậu nhóc đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi cậu nhóc đi vệ sinh xong thì Tống Vy đưa Tống Hải Dương quay về phòng khách.
Hai người vừa đi vào hành lang dẫn đến phòng khách thì nghe thấy giọng buồn bực của dì Vương truyền đến: “Ông Đường, tôi đã nói ông chủ của chúng tôi bị bệnh, hiện tại không dậy nổi, ông có chuyện gì thì chờ ông chủ của chúng tôi tỉnh lại rồi nói.
”
“Hừ, chờ nó tỉnh lại thì phải chờ đến bao giờ, chuyện này lại gấp như thế, bà nhanh chóng gọi nó dậy đi!” Một giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên vang lên.
Hai người đang cãi nhau về chuyện đánh thức Đường Hạo Tuấn.
Tống Vy kéo Tống Hải Dương đứng ở lối vào, cũng không biết có nên đi vào hay không, cô có chút xấu hổ.
Dù sao cô đang ở trong nhà người khác lại nhìn thấy chuyện nhà người ta nên có chút xấu hổ.
Lúc Tống Vy đang do dự có nên quay lại nhà vệ sinh hay không, chờ người này đi rồi lại ra ngoài sau, trên cầu thang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, sau đó giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên: “Ồn ào cái gì?”
“Ông chủ, cậu tỉnh lại rồi sao?” Dì Vương kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trên cầu thang.
Tống Vy cũng như vậy, nhưng sự kinh ngạc trong mắt lập tức biến thành không vui.
Người này đã sốt không giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363372/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.