Lưu Mộng nhận được thẻ lên máy bay không lâu, đài phát thanh thông báo có thể kiểm tra vé lên máy bay rồi.
Tống Vy đưa vé máy bay cho Lưu Mộng: “Mẹ, đến nơi thì gọi điện thoại cho con.
”
“Mẹ biết rồi, yên tâm đi, đợi em trai con khỏi bệnh, mẹ sẽ trở về một chuyến.
” Lưu Mộng nhận lấy tay cầm hành lý mà Kiềm Phàm đưa qua.
“Bác gái còn chuyện gì vẫn chưa làm xong sao?” Kiều Phàm đứng bên cạnh Tống Vy, giọng nói ấm áp hỏi.
Lưu Mộng cười trả lời: “Cũng không có chuyện gì, vốn dĩ lần này trở về định về quê một chuyến để sửa lại nhà, nhưng Hải Dương và Vy Vy lần lượt xảy ra chuyện, bác cũng không có thời gian trở về, vì vậy chỉ có thể để lần sau.
”
“Xin lỗi mẹ.
” Tống Vy xấu hổ mấp máy môi.
Lưu Mộng buông tay cầm của hành lý ra, hai tay ôm lấy mặt cô vuốt ve: “Con gái ngốc, xin lỗi cái gì, được rồi, mẹ đi đây, Vy Vy, chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tốt.
”
“Vâng ạ.
” Tống Vy gật đầu.
Lưu Mộng bỏ tay xuống, kéo hành lý xếp hàng vào đội ngũ đang kiểm tra vé.
Rất nhanh, bóng dáng của bà biến mất theo sự giảm dần của đội ngũ.
“Lúc này có lẽ bác gái đã lên máy bay rồi, Vy Vy, chúng ta cũng đi thôi.
” Kiều Phàm nghiêng mặt nhìn cô gái ở bên cạnh.
Tống Vy trả lời một tiếng, đi theo sau anh ta ra khỏi sân bay.
“Tiếp theo muốn đi đâu?” Lên xe, Kiều Phàm vừa thắt dây an toàn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363390/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.