Chương 236
Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh xà ngang cách mình càng lúc càng gần, gần đến nỗi mặt cô có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp và làn khói dày đặc bốc tới.
Tống Vy mắt đỏ hoe vì khói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ cái chết đến.
Nhưng mà lúc này, Tống Vy đột nhiên cảm giác được eo mình thắt lại, một đôi cánh tay ôm lấy cô, ôm lấy cô lăn xuống đất.
Lúc lăn ra ngoài, thanh xà ngang cũng vừa vặn đập vào chỗ Tống Vy vừa đứng, phát ra một tiếng động lớn, vài tia lửa bắn tung tóe, nhưng lửa vẫn chưa tắt, vẫn đang cháy rực.
Tống Vy đã sớm mở mắt ra lúc mình bị ôm rồi, cô không nhìn thanh xà ngang đó, mà ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người đàn ông trên người mình.
Cô không ngờ rằng anh lại đột ngột xuất hiện ở đây, còn cứu cô một mạng nữa.
“Anh …” Tống Vy mở miệng, vừa định nói gì đó.
Giang Hạ chạy tới, kéo Đường Hạo Tuấn đang đè trên người Tống Vy ra, dìu Tống Vy dậy, không ngừng nhìn lên nhìn xuống: “Vy, cậu có sao không?” Tống Vy kinh hồn bất định mà lắc đầu: “Tớ không sao, chỉ bị trẹo mắt cá chân thôi, nhưng Sếp Đường anh…”
Cô nhìn Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đứng lên, quần áo trên người vừa bẩn vừa nhăn, có chút nhếch nhác.
Nhưng dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của anh, ngược lại còn mang đến cho anh một vẻ đẹp lộn xộn.
Anh nhìn chằm chằm Tống Vy với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363409/chuong-236-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.