Tống Vy giao bản thiết kế lên, ông Mạc đang lật xem từng tờ.
Khi đó, biểu cảm của ông ta không có chút thay đổi, các nhà thiết kế ở bên dưới hoàn toàn nhìn không ra, thiết kế của mình rốt cuộc có được công nhận hay không.
Mãi đến khi ông Mạc lấy bốn bản thiết kế trong đó chiếu lên màn hình, các nhà thiết kế ở bên dưới mới biết mình rốt cuộc lọt vào vòng tiếp theo, hay bị loại.
Tống Vy thấy tác phẩm của mình xuất hiện trên màn hình, lập tức thở phào, mỉm cười.
Có điều khi nhìn thấy một bản thiết kế khác trên màn hình, lông mày của cô đã nhíu lại.
Bản thiết kế đó có chữ ký của Tống Huyền, chiếc váy trên bản vẽ trước ngắn sau dài, còn có áo choàng vạt dài, mà trên chiếc áo choàng vạt dài đều có thêu họa tiết rồng phượng bay lượn, làm nổi bật sự xa hoa và long trọng, từ đó có thể thấy, đây là một bộ lễ phục, còn là một lễ phục mặc trong tế bái.
Thật không biết Tống Huyền rốt cuộc từ đâu tìm được mẫu thiết kế này.
Tống Vy nhìn về phía Tống Huyền.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Huyền quay đầu, sau khi dương dương tự đắc mỉm cười, giờ ngón tay cái với cô.
Tống Vy hơi sững ra.
Ý gì vậy.
Tống Huyền sẽ không phải là đang khen cô chứ?
Đang nghĩ, tay của Tống Huyền lại cử động, ngón cái từ từ trúc xuống, làm một động tác xem thường.
Sỉ nhục như vậy, mặt mày Tống Vy trở lạnh, Đường Hạo Tuấn xem livestream, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363458/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.