“Không cần đâu, tổng giám đốc Đường.” Cô xua tay: “Anh dẫn bọn trẻ đi tham gia buổi họp phụ huynh đã là vất vả cho anh rồi, sao tôi có thể tiếp tục làm phiền anh được.
Tôi sẽ xin phân hội trưởng một căn phòng nghỉ, để bọn trẻ vào đó nghỉ ngơi.
Vậy nên, tổng giám đốc Đường, anh không cần lo lắng đâu.
Anh cứ đi thăm cô Lâm đi.”
Nói xong, Tống Vy xuống xe, cô quay người lại vẫy tay với Đường Hạo Tuấn, giúp anh đóng cửa xe lại.
Cuối cùng, Đường Hạo Tuấn vẫn lái xe rời đi.
Tống Vy và hai đứa trẻ hai bên nhìn chiếc xe của Đường Hạo Tuấn đi xa dần, đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, cô mới dẫn hai đứa trẻ đi vào tòa nhà của hiệp hội.
“Mẹ ơi, người mà chú Đường đi gặp chính là cái cô mà lần trước ở bệnh viện, ba nuôi không cho bọn con gặp đúng không ạ?” Tống Hải Dương vừa đi vừa ngẩng đầu lên hỏi.
Tống Vy không phủ nhận, cô gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”
“Rốt cuộc chú Đường và cô đấy có quan hệ gì với nhau vậy ạ?” Tống Hải Dương chớp mắt.
Tống Dĩnh Nhi giơ bàn tay nhỏ xíu lên: “Dĩnh Nhi cũng muốn biết.”
Tống Vy dở khóc dở cười, cầm lấy tay của hai đứa nhỏ: “Trẻ con làm gì mà hỏi nhiều như vậy làm gì, đây không phải là chuyện mà các con nên biết đâu.”
“Hừ, lần nào mẹ cũng nói như vậy.” Tống Dĩnh Nhi bĩu môi.
“Đúng thế đấy!” Tống Hải Dương cũng gật đầu tán thành.
Tống Vy buông tay hai đứa bé ra, cù vào nách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363512/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.