Tống Vy được người phóng viên đỡ, cô đứng vững nhưng sắc mặt tái nhợt.
Cô cảm ơn phóng viên rồi quay người lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tống Huyền: “Cô cố tình đúng không?”
“Cố tình cái gì cơ?” Tống Huyền ngẩng đầu lên nhìn cô, giả vờ như không nghe hiểu ý cô muốn nói là gì.
Tống Vy siết chặt nắm tay: “Cố ý thò chân ra ngáng đường tôi!”
Tống Vy vừa nói dứt lời, tất cả mọi người ở đó cùng kinh ngạc.
“Hóa ra suýt chút nữa nhà thiết kế Tống Vy bị ngã là do nhà thiết kế Tống Huyền cố tình ngáng đường người khác.”
“Nhất định là như vậy, đường đi rất bằng phẳng, không có bậc cầu thang, nếu như không có vật gì đó ngáng đường thì nhất định không thể ngã được.”
“Vậy nhà thiết kế Tống Huyền kia đúng là quá đáng!”
Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Tống Huyền cũng không hoang mang, ngược lại cô ta còn cười: “Tôi thừa nhận là mình có duỗi chân ra nhưng là vì chân tôi gập lâu quá bị mỏi nên tôi mới duỗi ra.
Hơn nữa tôi duỗi chân ra từ rất lâu rồi, là cô không chú ý dưới chân mình, lại còn nói tôi cố ý.
Vậy có phải tôi có thể nói là cô cố tình vấp ngã để định hãm hại tôi không?”
Dù sao lúc cô ta thò chân ra cũng không ai nhìn thấy, camera để livestream cũng không quay ở bên dưới.
Không có chứng cứ, ai có thể làm gì cô ta được chứ?
Nhìn thấy vẻ đắc ý trong ánh mắt của Tống Huyền, Tống Vy cũng đoán được đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363514/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.