“Tôi đã bảo mà, vì sao trong cuộc thi Tống Huyền hòa hợp với tất cả mọi người, nhưng hết lần này tới lần khác lại ghét Tống Vy.
Thì ra do Tống Vy quyến rũ chồng sắp cưới của cô ta, còn hại cô ta bị từ hôn nữa.
Đổi lại là tôi thì tôi cũng ghét.”
“Đúng đấy, uổng cho tôi còn từng hâm mộ cô ta, cảm thấy khả năng thiết kế trời phú của cô ta quá tốt.
Bây giờ tôi mới biết, tài năng tốt thì đã sao, nhân phẩm tệ hại, chuyên dòm ngó đàn ông của người ta.
Nhìn gương mặt của cô ta thôi là biết chẳng an phận gì rồi, xứng làm hồ ly tinh lắm.
“Quan trọng là hai người kia cùng một họ, nhưng tâm địa của Tống Vy lại độc ác hơn Tống Huyền nhiều.
Tuy Tống Huyền đạo nhái là sai, nhưng rõ ràng hành vi vạch trần của Tống Vy là đang ép chết Tống Huyền, để cô ta chẳng thể trở mình được.
Đúng là quá đáng sợ!”
Đọc một loại bình luận giống nhau, cả người Tống Vy run rẩy.
Cô cắn môi, đóng thẳng giao diện lại rồi lục danh bạ, tìm số Tống Huy Khanh mà gọi.
Tống Huy Khanh cứ như đang chờ điện thoại của cô, điện thoại vừa kết nối thì ông ta đã bắt mày.
nhé!
Ông ta ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách biệt thự nhà họ Tống, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu xì gà, bình thản lên tiếng: “Alo.”
“Tống Huy Khanh, rốt cuộc ông muốn làm gì?” Lần này, Tống Vy còn không thèm gọi tiếng “ba” nữa, cô siết chặt điện thoại, lớn tiếng chất vấn.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363539/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.