“Anh Đường, anh không sao chứ?” Cảnh sát chu đáo hỏi một câu.
Đường Hạo Tuấn không trả lời anh ta, nắm chặt tay lại, hai mắt hằn tơ máu nhìn đội trưởng đội đặc nhiệm: “Các người còn đứng đấy làm gì, thông báo cho trực thăng, xuống núi cứu người đi!”
“Tôi đã thông báo rồi, anh Đường đừng nóng vội!” Đội trưởng đội đặc nhiệm ẩn tay vào tay nghe trả lời, sau đó lại chỉ vào mấy người: “Mấy người các cậu, trước tiên bay dù từ đây xuống núi, tìm kiếm vị trí chiếc xe, lát nữa gửi định vị cho trực thăng!”
“Vâng!” Mấy người được chỉ định đáp.
Đường Hạo Tuấn nheo mắt: “Tôi cũng đi!” “Chuyện này.” Đội trưởng có chút do dự.
Dù sao thì thân phận của người đàn ông trước mắt cũng không bình thường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì họ không gánh vác nổi.
Đường Hạo Tuấn cũng biết đội trưởng đang lo ngại, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân: “Trong xe có người tôi yêu, tôi không thể cứ đứng yên chờ ở đây được.”
Dù Tống Vy sống hay chết, anh cũng nhất định phải tìm được cô.
Nghe vậy, đội trưởng không nói thêm gì nữa, đồng ý để anh đi, sau đó bảo người mang tới cho anh một bộ trang thiết bị.
Đường Hạo Tuấn cứ như vậy theo mấy cảnh sát đặc nhiệm xuống núi.
Tới chân núi, mấy người tách ra, bắt đầu tìm kiếm.
Đường Hạo Tuấn cũng tự mình tìm kiếm ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363595/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.