“Tổng giám đốc, xem ra là người khác bắt cóc nhà thiết kế Tống.” Trình Hiệp đứng phía sau Đường Hạo Tuấn, trầm giọng nói.
Đường Hạo Tuấn bước lên, nắm lấy cổ áo Tống Huy Khanh: “Mặc kệ ông có cho người bắt cóc cô ấy hay không thì tôi cũng sẽ không tha cho ông.”
Khuôn mặt già nua của Tống Huy Khanh sợ hãi đến mức run rẩy: “Hạo… Hạo Tuấn, cháu còn muốn làm gì nhà họ Tống? Ba ngày trước cháu ra tay với nhà họ Tống khiến Tống thị biến mất trên hàng ngũ công ty niêm yết, trở thành một công ty nhỏ bình thường rồi.
Chú thừa nhận, vì những lời chú nói trong buổi họp báo đúng là khiến cháu bị liên lụy, nhưng lần này thì sao?”
Ông ta giận dữ nhìn Đường Hạo Tuấn: “Lần này không liên quan gì tới cháu mà, đây là chuyện của nhà họ Tống, cháu dựa vào cái gì mà tham gia vào!”
Đường Hạo Tuấn đẩy ông ta ra: “Dựa vào cái gì? Dựa vào Tống Vy là người của tôi, lý do này đủ chưa?”
“Người… người của cháu?” Tống Huy Khanh không dám tin vào tai mình, trừng lớn mắt: “Hai người ở bên nhau?”
Ánh mắt Đường Hạo Tuấn thoáng dao động, không trả lời.
Tuy hiện giờ họ vẫn chưa ở bên nhau, nhưng anh cảm thấy chắc cũng sắp rồi.
Thấy Đường Hạo Tuấn không nói gì, Tống Huy Khanh cho rằng anh ngầm thừa nhận, trong lòng vô cùng hoảng sợ: “Cháu và Tống Vy ở bên nhau, vậy Huyền Nhi phải làm sao đây?”
Ông ta một lòng muốn Huyền Nhi gả vào nhà họ Đường, để nhà họ Tống có thể dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363600/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.