Đường Hạo Tuấn thấy thế mới đứng dậy đi tới, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng ngả đầu cô vào lồng ngực: “Đừng kích động, tôi sẽ tìm ra người đó.”
Tống Vy ngẩng đầu lên nhìn anh, bờ môi tái nhợt run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó thì đột nhiên có người gõ cửa.
“Ai vậy?” Tống Vy vội vàng đẩy Đường Hạo Tuấn ra, thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhìn cửa phòng bệnh rồi cất tiếng hỏi.
Đường Hạo Tuấn nhìn lồng ngực trống rỗng cửa mình, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên.
Có người đẩy mở cửa phòng bệnh, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi vào từ bên ngoài: “Là cô Tống phải không?”
“Là tôi.” Tống Vy điều chỉnh lại cảm xúc rồi gật đầu.
“Tôi là cảnh sát nhân nhân ở đồn cảnh sát, bên phía cảnh sát đặc nhiệm đã chuyển việc điều tra tiếp vụ việc bắt cóc cho chúng tôi.
Cho nên tôi đến đây để nói rõ tình hình với cô Tống.” Cảnh sát lấy laptop ra đi tới bên cạnh giường bệnh.
Đường Hạo Tuấn ngước mắt lên nhìn anh ta: “Tình hình thế nào?”
“Là thế này, ban nãy tôi vừa từ bên ICU qua đây.
Kẻ bắt cóc vẫn còn sống đã được cấp cứu thành công, cũng đã tỉnh lại rồi.
Theo lời kể của anh ta, bọn họ có tổng cộng hai người chủ, một người là ba của cô Tống, ông Tống Huy Khanh, một người khác là một phụ nữ có biệt hiệu L.”
“Người phụ nữ tên L?” Tống Vy cau mày.
“Đúng vậy.” Cảnh sát nhân dân gật đầu.
.
ngôn tình tổng tài
Tống Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363608/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.