CHƯƠNG 359
Còn Trình Hiệp thì khổ sở bắt taxi về tập đoàn, sắp xếp người theo dõi Đường Hạo Minh và những người khác.
Khi anh tới bệnh viện thì đã là một tiếng sau.
Đường Hạo Tuấn mở cửa phòng bệnh ra tiến vào, hai người một nằm một ngồi bên trong lập tức nhìn về phía cửa.
“Ồ, tới rồi à.” Mạnh Ngọc thấy anh tới liền chậm rãi đứng lên, chào hỏi một tiếng.
Tống Vy cũng chống người ngồi dậy từ giường bệnh, gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Đường.”
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu với cô, đánh giá cô.
Sắc mặt cô vẫn hơi tái nhợt, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc ở nhà dân rồi, khiến Đường Hạo Tuấn yên tâm hơn không ít, thở phào một hơi.
“Cậu còn ở đây làm gì?” Đường Hạo Tuấn thu lại ánh mắt trên người Tống Vy, bất mãn nhìn về phía Mạnh Ngọc.
Mạnh Ngọc nhướng mày, đẩy gọng kính nói: “Được rồi, chê tôi chướng mắt chứ gì, tôi đi, không làm phiền thế giới của hai người nữa.”
Nói rồi, anh ta sửa sang lại áo blouse, cầm theo bệnh án đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Tống Vy và Đường Hạo Tuấn.
Tống Vy bị câu thế giới hai người của Mạnh Ngọc làm cho xấu hổ, hơn nữa đột nhiên cô nhớ tới nụ hôn của Đường Hạo Tuấn với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt đỏ ửng lên, cúi đầu không dám nhìn anh.
Tuy anh và cô đã hôn nhau, thậm chí còn từng có một đêm thân mật, nhưng đều là sự cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363629/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.