CHƯƠNG 363
Tống Vy nghiêng đầu nhìn bàn tay gầy như que củi của cô ta, hùa theo cười khổ: “Đúng vậy, xui xẻo quá đi mất.”
“Sau này cô Tống phải cẩn thận một chút.” Lâm Giai Nhi rụt tay về.
Tống Vy miễn cưỡng nhếch khóe môi: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô Lâm đã nhắc nhở.”
“Nhắc nhở cái gì?” Đường Hạo Tuấn gọi điện xong quay lại, đúng lúc nghe thấy lời này, không khỏi cất tiếng hỏi.
“Không có gì, tôi nói chuyện với cô Tống thôi, phải không cô Tống?” Lâm Giai Nhi mỉm cười nhìn Tống Vy.
Tống Vy lại nhìn ra được sự cảnh cáo trong đôi mắt cô ta.
Tống Vy không biết vì sao Lâm Giai Nhi lại không nói nội dung cuộc nói chuyện ra, còn không cho phép cô nói nữa.
Nhưng cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần biết con người Lâm Giai Nhi rất khả nghi là được.
Nghĩ rồi Tống Vy cúi đầu che giấu đi sự âm trầm trong mắt: “Cô Lâm nói đúng, chúng tôi đang nói chuyện thôi.”
“Vậy sao?” Đường Hạo Tuấn không hề nghi ngờ lời cô nói, cất điện thoại đi.
Lâm Giai Nhi lại khoác lấy cánh tay anh: “Hạo Tuấn, cậu vừa gọi điện với ai vậy?”
“Bên tập đoàn gọi tới, sáng mai có một cuộc họp.” Bờ môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mấp máy trả lời, sau đó kéo tay cô ta ra khỏi cánh tay anh: “Được rồi Giai Nhi, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi rồi.”
Nói xong anh lấy chìa khóa xe đưa cho Tống Vy: “Em vào xe ngồi đợi tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363634/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.