CHƯƠNG 386
“Bỏ qua?” Đường Hạo Tuấn mím môi, sắc mặt có chút không vui: “Anh ta thôi miên em, có ý đồ xấu với em, em cứ bỏ qua như thế à?”
“Nếu không làm như vậy thì tôi còn có thể làm sao được nữa, tôi đâu thể kiện anh ta, đẩy anh ta vào tù được chứ?” Khóe môi Tống Vy nhếch lên nụ cười khổ: “Anh ta khác với Tống Huyền, từ lúc bắt đầu Tống Huyền đã là kẻ thù của tôi, mà Kiều Phàm lại là ân nhân của tôi. Năm năm trước tôi sinh Hải Dương và Dĩnh Nhi, nếu không phải có anh ta, thì tôi và hai con đã một xác ba mạng rồi.”
Đường Hạo Tuấn nghe thấy cô nói như vậy, trái tim dường như bị ai đó siết chặt, lửa giận với Kiều Phàm cũng tan biến đi rất nhiều.
Hóa ra giữa cô và Kiều Phàm còn có vướng mắc ân tình như vậy.
“Được, nếu như em đã không định xử lý anh ta, vậy thì cứ thế đi.” Đường Hạo Tuấn nhận lấy vé máy bay mà Trình Hiệp đưa, nhẹ giọng nói.
Tống Vy “ừ” một tiếng, sau đó cắn răng hỏi: “Tổng giám đốc Đường, còn anh thì sao? Hôm qua Kiều Phàm khiến anh bị thương, có phải anh sẽ trả thù anh ta không? Nếu như là vậy thì tôi xin anh đừng làm thế! Tội anh ta phạm phải, tôi sẽ bồi thường thay anh ta.”
Tuy anh bị Kiều Phàm làm cho bị thương.
Nhưng cũng là vì cứu cô, nói cách khác, vì cứu cô nên anh mới bị thương, đúng là cô nên chịu trách nhiệm với vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363657/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.