CHƯƠNG 391
Tống Vy nhìn khuôn mặt say ngủ đầy mệt mỏi của cô ấy, đau lòng thở dài một hơi, cầm áo khoác lên đắp cho cô ấy rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Buổi tối, Tống Vy mặc một bộ váy dự tiệc bó sát màu đen lái xe tới khách sạn Thế Kỷ, tham gia triển lãm của thầy Dylan.
Lúc cô tới thì đã có rất nhiều người tới triển lãm, đều là những nhà thiết kế được mời, cùng với những nhà giám định khá nổi tiếng.
Tống Vy đi vào, sau khi chào hỏi với những nhà thiết kế và nhà giám định mình quen biết liền tới tham quan tác phẩm của thầy Dylan.
Phong cách thiết kế của thầy Dylan vô cùng giống cô, cô định chụp lại tác phẩm quay về nghiên cứu thật kỹ, tin rằng nhất định có thể nâng cao được trình độ thiết kế của mình.
Ngay lúc Tống Vy đang vui vẻ chụp ảnh quên mất trời đất thì bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng dáng: “Tới từ bao giờ vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngón cái của Tống Vy run lên, nhanh chóng ấn xuống, sau đó bức ảnh liền bị nhòe đi.
Nhưng cô không hề để ý, sau khi xóa bức ảnh đấy xong liền buông điện thoại xuống nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn. Thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông thì kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc Đường, anh về rồi à?”
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu: “Vừa mới về, xuống máy bay là tới đây luôn.”
“Vậy à.” Tống Vy gật đầu.
Lúc này, điện thoại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363666/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.