CHƯƠNG 393
Nghe được lời này, Tống Vy kinh ngạc há hốc miệng.
Hóa ra thư mời không phải là thầy Dylan cho cô, mà là Đường Hạo Tuấn cho. Cô còn tưởng rằng mấy tháng nay cô đã nổi danh ở thành phố Giang rồi khiến thầy Dylan chú ý tới chứ, không ngờ nguyên nhân thực sự lại là như vậy.
Trong lòng Tống Vy bỗng chốc thấy hơi mất mát.
Đường Hạo Tuấn nhận ra được, véo bàn tay vẫn còn đang đặt trên cánh tay anh của cô: “Em đừng tự coi nhẹ mình, thầy Dylan gửi thư mời cho em chính là vì tác phẩm của em đã khiến ông ấy chú ý. Nếu không thì tôi có đòi ông ấy thì ông ấy cũng không cho đâu.”
“Đúng vậy, mới đầu tôi không đồng ý cho tổng giám đốc Đường thêm thư mời đâu, tới khi anh ấy gửi cho tôi mấy bản thiết kế của cô.”
Thầy Dylan nhìn Tống Vy, trong con ngươi xanh biếc sâu thăm thẳm hiện ra vẻ tán thưởng: “Cô Tống, phong cách thiết kế của cô vô cùng giống phong cách của tôi, hơn nữa thiết kế của cô rất sinh động. Tuy còn hơi non nớt, nhưng tôi tin một ngày nào nó, cô nhất định sẽ đạt được trình độ như tôi, bởi vì cô có thiên phú không kém gì tôi cả đâu!”
Được thần tượng của mình công nhận và khen ngợi, sự mất mát ban nãy của Tống Vy biến mất sạch, niềm hạnh phúc trong lòng sắp trào cả ra ngoài.
Cô đỏ mặt xua tay, trả lời hàm súc: “Không dám không dám, thầy quá khen rồi ạ, bây giờ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363670/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.