CHƯƠNG 395
Nghe thấy cái tên này, tay Tống Vy run lên, cây son bị cô làm gãy.
Nhưng cô không để ý, nhặt đoạn son bị gãy lên gói vào giấy, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đấy lại rút một tờ giấy ướt lau vết son trên mặt. Lúc này mới chặn hai nhân viên phục vụ lại: “Hai người vừa mới nói, Tống Huyền ở đây à?”
Hai nhân viên phục vụ sững sờ, cũng nhận ra Tống Vy, biết được ân oán giữa Tống Vy và Tống Huyền, không do dự mà đồng loạt gật đầu.
“Đúng vậy, buổi tối cô ta tới ứng tuyển làm nhân viên phục vụ, rồi ban nãy lẻn vào phòng nghỉ của tổng giám đốc Đường rồi, còn bảo Tiểu Trần nói với tổng giám đốc Đường rằng muốn tổng giám đốc Đường quay lại phòng nghỉ đấy ạ.”
“Tiểu Trần mà cô nói, có phải là có nốt ruồi ở đây không?” Tống Vy chỉ vào dưới khóe miệng.
Hai nhân viên phục vụ gật đầu: “Đúng rồi!”
Khuôn mặt Tống Vy trầm xuống: “Hóa ra người tìm tổng giám đốc Đường không phải là cô Lâm, mà là Tống Huyền!”
Cũng phải, nếu như Đường Hạo Tuấn nghe nói Tống Huyền tìm anh thì chắc chắn sẽ không tới.
Nhưng Lâm Giai Nhi thì khác.
“Các cô có biết cô ta vào phòng nghỉ của tổng giám đốc Đường là định làm gì không?” Tống Vy híp mắt hỏi.
Hai nhân viên phục vụ nhìn nhau, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Nhưng rất nhanh, một người trong đó đã nói thêm một câu: “Nhưng tôi nhìn thấy lúc cô ta đi vào, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363674/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.