CHƯƠNG 400
Đường Hạo Tuấn vừa mới vén tay áo lên, đặt cánh tay lên trên bàn trà thì điện thoại đã reo chuông.
Anh dùng tay còn lại lấy điện thoại ra nhìn xem, là Trình Hiệp gọi đến. Anh lấy ngón cái kéo nút trả lời sang rồi kề di động vào bên tai: “Làm xong chưa?”
“Xong cả rồi ạ. Hơn nữa Tống Huyền cũng đã thú nhận rồi, bảo rằng cô ta được Tống Huy Khanh giúp đỡ chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần với mục đích muốn bỏ thuốc anh, quan hệ với anh. Bởi vì nếu làm như vậy thì chắc chắn anh buộc phải có trách nhiệm với cô ta.”
“Có trách nhiệm?” Đường Hạo Tuấn nheo lại đôi mắt hằn lên sự nguy hiểm: “Cô ta nghĩ hay thật đấy!”
Trình Hiệp gật đầu phụ họa, đôi mắt sau lớp kính kia choán đầy vẻ khinh bỉ: “Còn chưa hết đâu ạ, kế hoạch này là hai ba con họ thông đồng với nhau mà ra đấy. Vì Tống Huy Khanh hy vọng rằng Tống Huyền sẽ mang thai con của anh, có thế thì không những Tống Huyền không cần phải ngồi tù, mà Tống Huy Khanh còn có thể lợi dụng đứa bé này như một điểm yếu hòng uy hiếp anh và Tống Huyền phải kết hôn. Đúng là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.”
“Giỏi lắm, bọn họ đúng là giỏi lắm!” Đường Hạo Tuấn siết chặt điện thoại, nở nụ cười đầy buốt giá.
Năm năm trước, anh đã bị Đường Hạo Minh hãm hại một lần rồi. Không ngờ rằng năm năm sau, anh lại bị Tống Huy Khanh và ả đàn bà vô liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363683/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.