CHƯƠNG 408
“Lo cho anh à?” Đường Hạo Tuấn nhìn cô, cười mà như không cười.
“Ai lo cho anh chứ?” Tống Vy liếc nhìn đi nơi khác.
Đường Hạo Tuấn vuốt mái tóc hơi rối của cô: “Cứ thoải mái thừa nhận đi, có gì đâu nào.”
“Tôi không có lo cho anh thì sao phải nhận. Tôi về đây!” Nói xong Tống Vy bèn vén chăn, bước xuống giường, cố chịu đựng sự đau đớn ở nơi nào đó mà bước lướt qua người anh, rời khỏi phòng.
Đường Hạo Tuấn nhìn bóng lưng của cô cùng đôi tai đỏ ửng lên kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, không định đuổi theo.
Anh hiểu rõ hiện tại cô đang không biết nên đáp lại tình cảm của anh như thế nào. Để cho cô một mình tĩnh tâm cũng tốt.
Đường Hạo Tuấn vừa trộm nghĩ vừa cầm lấy ly cà phê đã nguội nơi đầu giường, đôi môi mỏng chạm đến nơi mà Tống Vy vừa mới uống ban nãy, nhấp một ngụm.
“Phù…” Tống Vy quay trở về căn hộ ngay đối diện của mình, vừa đóng cửa lại xong bèn tựa người vào cánh cửa hít thật sâu một hơi, muốn chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.
Nhưng cũng chẳng có ích gì cả. Cô đặt nắm tay lên ngực, nơi ấy vẫn đập loạn xạ liên hồi, gần như muốn nhảy ra ngoài cổ họng, không sao bình tĩnh nổi, đều là vì bị Đường Hạo Tuấn khiêu khích.
Tất nhiên, chuyện Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363698/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.