CHƯƠNG 429
“Chắc là vậy ạ, nếu không thì không thể giải thích được tại sao ông cụ phải nhắn lại cho anh những lời như vậy. Mà rõ ràng là Đường Hạo Minh biết trong di chúc của ông cụ có cái gì nên mới hao tổn tâm sức muốn lấy được di chúc để hủy nó đi. Nếu như vậy thì bên nhà họ có thể yên tâm không lo lắng gì nữa.”
Trình Hiệp đẩy mắt kính phân tích.
Đường Hạo Tuấn híp mắt lại, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Nếu đã như vậy thì tôi nhất định phải tìm được di chúc. Tôi muốn nhìn xem trong di chúc có gì!”
“Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn không có manh mối gì cả.” Trình Hiệp nhìn anh tỏ vẻ bất lực.
Đường Hạo Tuấn cúi đầu rơi vào trầm tư, nghĩ đến vị trí mà ông nội có thể cất di chúc.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ mọi vị trí đều bị anh bác bỏ.
Ở những chỗ đó không có khả năng để di chúc, vì anh có thể nghĩ ra thì nhất định Đường Hạo Minh cũng có thể nghĩ ra, nói không chừng còn từng lật tung lên rồi.
Vì vậy, di chúc chắc chắn được để ở một nơi khác!
“Trà pha xong rồi đây.” Lúc này Tống Vy bưng hồng trà đã pha xong đi ra từ trong bếp.
Đường Hạo Tuấn ngừng suy nghĩ, giương mắt lên: “Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ cố hết sức suy nghĩ tìm manh mối của di chúc.”
“Vâng.” Trình Hiệp gật đầu.
Tống Vy đang cúi người pha trà: “Trợ lý Trình đi luôn à? Nhưng trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363724/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.